Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tình yêu cứ như một đứa trẻ, nuôi dưỡng nó bằng sự thương yêu và tin tưởng, ngày theo ngày nó sẽ lớn lên nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Mới đó thôi mà mình và Phương đã yêu nhau được gần 1 tháng rồi, bình thường ban ngày thì mình và Phương ở trên mỏ làm, tối cơm nước xong xuôi cả hai đứa lại về nhà mình. Từ lâu rồi mẹ cũng chấp nhận Phương như một thành viên trong gia đình, Phương giúp mẹ mình nhiều việc mà chẳng hề than, rồi còn kèm bé út học thay mình mỗi khi mình đi làm vào buổi tối những việc lặt vặt. Hàng xóm ai cũng khen Phương đẹp với cả chăm làm kiểu khen có ý nhà mình có cô con dâu ngoan . Rồi cái ngày mình chuẩn bị lên Hà nội để nhập học cũng đến, mình quyết định chon Bách Khoa để học vì theo Phương tìm hiểu thì tỉ lệ mình ra trường có việc làm cũng có phần nhỉnh hơn là mình học Quốc gia. Mấy ngày đấy họ hàng nhà mình qua nhà tổ chức ăn uống như trẩy hội, vì lâu lâu trong họ mới có một thằng đi học đại học, mà cái thời đó chữ đại học nó to lắm sang lắm và cũng là cái mong muốn của bao nhiêu con cháu trong họ. Trước hôm lên Hà nội một ngày Phương có nói mình là muốn làm gì thì làm nhưng tối hôm đấy phải đi có việc với Phương, nếu không đừng có trách. Mình cũng nghe theo nên tối hôm đấy mình tắm rửa, cơm nước từ sớm để tối đi có việc với Phương. Lúc bọn mình chuẩn bị đi thì Phương có nói chuyện gì với mẹ mình thì phải. Đấy chẳng phải việc của mình vì mình không có tính tò mò nên cũng chẳng quan tâm lắm. Lần đầu tiên thấy Phương trang điểm và xịt chút nước hoa thì phải, cái mùi nước hoa ngòn ngọt và dịu dàng mình chả nhớ nổi cái tên. Hôm ấy Phương mặc một cái áo váy màu xanh nhạt, trên đầu quấn một dải ruy băng, tay xách cái xắc nhỏ, vùa đi vừa lẩm bẩm hát

- Giờ đi đâu đây người đẹp

- Bây giờ hả anh, đi sang Bãi Cháy chơi đi anh lâu rồi em cũng chẳng sang đấy chơi

- Ơ anh tưởng em bảo đi có việc cơ mà sao bây giờ lại đi chơi ?

- Đi chơi trước đã anh, sau rồi tính sau

- Uhm, vạn sự tùy em

Mình lấy con Cub 90 dắt ra ngoài rồi chở Phương sang bãi cháy chơi. Thời gian lúc đó cứ chầm chậm trôi, mình với Phương đi chơi hết các chỗ bên Bãi cháy, đến lúc chẳng còn gì chơi thì hai đứa gửi xe rồi đi bộ xuyên qua chỗ chợ đồ lưu niệm để ra bờ biển chơi. Lúc ra đến nơi bảo Phương đứng đợi còn mình thì chạy ra mua 2 que kem. Mua xong quay lại thì thấy Phương đang đứng đó, ngắm nhìn biển, lúc đó mình chợt nhớ ra cái bóng dáng của Phương lần đâu tiên mình gặp. Một nỗi cô đơn, một nỗi buồn, phẳng phất đau đó quanh Phương, gió cứ đùa vui trên mái tóc và chơi trốn tìm quanh bộ váy Phương đang mặc. Mình lại gần ôm lấy Phương từ đằng sau, Phương có vẻ giật mình nhưng nhận ra mình ở đó liền mỉm cười

- Ái chà, người yêu em hôm nay biết nịnh em cơ à ?

- Ơ sao em lại nói thế ?

- Trời, có bao giờ anh chủ động ôm em như này đâu cơ chứ, toàn em ôm, đến ôm em anh còn sợ người khác nhìn thấy thì bây giờ không phải nịnh em thì sao ?

- Đâu có đâu, hì em ăn kem đi này, kem ngon lắm đấy

- Chu choa, hôm nay lại còn biết mua kem cho em cơ à, hi hi em xin người yêu

Phương cười để lộ cái răng khểnh và hàm răng trắng bóc làm mình cứ đứng đấy nhìn Phương

- Ơ anh sao thế ?

- Em cười trông đẹp lắm

- Ý hôm nay anh ăn nhầm gì mà khen với nịnh em suốt thế ?

- Đâu có đâu, đẹp thật mà

- Hi hi

Mình nhẹ nhàng đặt lên má Phương một nụ hôn, Phương giật mình rồi quay ra nhìn mình, nếu như trăng hôm nay sáng tí nữa thì chắc mình cũng thấy được cái mặt đỏ như ông mặt trời của Phương rồi. Phương giơ cây kem dí vào má mình

- Ai cho thơm người ta mà dám thơm ?

- Ơ hay cái cô bé này, người yêu anh chả nhẽ anh không được ôm với thơm em sao?

- Ơ thì, cũng có nhưng mà phải để em chuẩn bị tinh thần, anh cứ vụng trộm làm em ... làm em ... làm em...

- Làm em sao hả ?

- Ơ, thôi không có gì anh ăn nốt kem đi, đồ ngốc

Phương chẳng nói gì chỉ tập trung ngồi ăn nốt cái kem mình mua. Ngồi được một lúc mình nhìn đồng hồ cũng hơn 11h rồi nên bảo Phương đi về. Phương ngoan ngoãn nắm lấy tay mình rồi khoác tay mình đi ra chỗ gửi xe. Con cub 90 đời tống thổ tả nhiều khi nó trở chứng đề mãi không được, đạp rã cả cẳng mới nổ máy. Phương đứng nhìn mình rồi lấy trong túi cái khăn mùi xoa ra lau mồ hôi trên trán mình. Xong hai đứa lại bon bon đi về, qua đến bên kia phà thì phương mới giật giật áo mình

- Anh !!

- Sao thế em ?

- Tối nay không cần về nhà đâu anh

- Ơ sao lại không về ?

- Tối nay em muốn anh và em làm một chuyện trước khi anh đi học đại học

- Hử là sao em ?

- Anh cứ đi đi, rồi sẽ biết

Cái ôm ngang bụng run run lên, hai ngón trỏ của Phương cứ xoay xoay, đó là lúc Phương bối rối và lo lắng điều gì đó. Như lời chỉ của Phương hai đưa phi vào trong khu Cảng Mới - khu phố nhà nghỉ hồi đó- Phương bảo mình dừng xe rồi bảo mình dắt xe vào trong một cái nhà nghỉ ở đó. Mình thì lần đầu tiên biết đến nhà nghỉ là cái gì, bước vào trong có cái anh đi ra bảo để xe đó tí anh dắt, Phương vào bảo lấy 1 phòng qua đêm rồi lặng lẽ lôi tay mình lên trên. Mặt Phương lúc đó đỏ hơn bao giờ hết, vào đến trong phòng rồi Phương khóa cửa, rồi đặt một tay lên ngực thở hổn hển.

- Mình vào đây làm gì hả em

- Lát anh sẽ biết

- Anh vẫn không hiểu lắm, về nhà ngủ cũng được, đâu cần phải thuê phòng nghỉ thế này tốn kém lắm

- Kệ đi anh, anh vào tắm trước đi, chốc nữa ra em nói cho anh nghe.

Mình cũng chỉ biết làm theo những gì Phương nói, vào trong nhà tắm rồi cởi đồ ra, đang gội đầu thì mình thấy cánh cửa nhà tắm bật mở. Theo quán tính, tay mình che vội chỗ hiểm lại, rồi há hốc mồm ra. Là Phương, trên người Phương đang quấn độc một cái khăn.

- Em vào đây làm gì ?

- Em muốn tự tay làm việc cho anh, anh cứ tắm đi, để em kì lưng anh cho

- Ơ

- Nghe lời em đi, không sau này hối hận thì đừng trách em đấy

- Là sao

- Không sao cả, quay lưng lại đây mau

Mình với tay lên trên móc áo lấy cái khăn che lại rồi quay lưng về phía Phương, lúc đó thì chắc một thằng trai tơ chưa từng biết mùi đời chắc chắn sẽ gặp cái cảnh trên không muốn nhưng dưới thì cứ ngang. Phương ôm lấy mình từ đằng sau rồi hôn vào sống lưng mình một cái.

- Anh, ngày mai anh đi rồi, em chẳng biết làm gì trước khi anh đi, vì vậy đêm nay em muốn tặng cho anh một món quá. Đêm nay em sẽ là của anh, cả tâm hồn thể xác này mọi thứ em đều trao cho anh ....

Sau những câu nói ấy tiếng thút thít của Phương ở đằng sau khiến mình không thể đứng trơ ra đó được, quay lại rồi ôm lấy đôi vai đang run lên và những tiếng nấc nghẹn ngào. Phương vòng tay lên cổ mình kéo đầu mình xuống, môi tìm môi nụ hôn thứ mười mấy của cả hai đứa, mặc dù vẫn vụng về nhưng có thể khớp với nhau được một chút rồi. Mình kéo Phương ra ngoài rồi ngồi ở cạnh giường, Phương mỉm cười ngồi lên lòng mình

- Đồ ngố

- Ai ngố ?

- Còn ai ở đây nữa, toàn bắt người ta phải chủ động, con trai gì mà chán thế

- Rồi, từ giờ anh sẽ thay đổi anh sẽ chủ động trong mọi tình huống nhé. Em đừng có kêu lên đấy

- Vâng, nhưng chắc sẽ không còn được nhiều thời gian nữa đâu ngốc ạ

- Thế giờ mình làm gì ?

- Em .. em .. em không biết

- Thôi mặc đồ vào đi ngủ thôi mai còn về sửa soạn đồ anh lên Hà nội

- Ơ không được

- Sao lại không được

- Vì ...

Mặt Phương đỏ bừng lên nói lí nhi câu gì mình chẳng biết

- Em nói to lên xem nào

- Em muốn anh hôn em

Câu nói vừa dứt mình đẩy Phương nằm xuống, trong tư thế mặt đối mặt nhìn Phương rõ buồn cười, mặt cứ đỏ bừng lên, răng cứ cắn lấy môi dưới, cái ánh mắt chớp chớp nhìn mình. Thật sự thì hồi đó mình cũng có mấy lần vụng trộm xem phim con heo rồi, qua tay mấy thằng bạn, nhưng xem gọi là có để tìm hiểu giới tính thôi chứ chẳng có ý gì cả. Bây giờ đối mặt với tình hình thật, mình chẳng thể biết làm cái khỉ khô gì cả. Và rồi những nụ hôn dồn dập hơn, những cái đụng chạm da thịt nhiều hơn, cả hai đứa cứ lao vào nhau như muốn tan chảy vào nhau, muốn hòa vào làm một không muốn xa nhau.

- Em cho anh nhé?

Phương chẳng nói gì cả chỉ quay mặt sang một bên rồi gật đầu nhẹ nhàng. Và rồ trong bóng tối tiếng hơi thở dồn dập, tiếng của sự đụng chạm làm cho không gian trở nên hoang dại hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mình nằm xuống giường, Phương thì đang miết miết khoảng da trên ngực mình

- Anh à, anh hứa với em một chuyện được không?

- Chuyện gì thế ngốc?

- Từ bây giờ cho đến một ngày nào đó, anh hãy cứ yêu em và hãy cứ đòi hỏi em mọi chuyện nhé anh. Em sẽ không bao giờ từ chối anh dù là yêu cầu nhỏ nhặt nhất. Hãy để cho những giây phút này trở thành những gì khắc sâu vào trái tim anh nhất. Điều đó sẽ theo anh suốt cuộc đời được không anh ?

- Tất nhiên là được rồi ngố ạ, em sẽ chờ đợi anh cho đến khi anh ra trường và anh sẽ cưới em được không ?

Nước mắt Phương chảy dài từ hai hàng mi, Phương ghì chặt cái ôm hơn và cắn vào ngực mình một cái

- Nếu điều đó là điều anh mong muốn nhất thì em sẽ đồng ý, nhưng em chỉ sợ ngày đó không thể đến với em

Câu nói sau cùng ấy rất bé, rất khẽ mình lúc đó không nghe thấy gì hết, nhưng rồi một ngày kí ức ấy tua chậm về ngày đó và mình mới biết câu nói của Phương là gì. Giống như hồi sức lực sau một khoảng thời gian ngắn, cả hai đứa lại tiếp tục cái trò chơi mang tên người lớn hồi đó.

"Khi bình minh thức giấc, anh không thấy em thì đừng buồn nhé, vì em sẽ là cơn gió theo anh suốt cuộc đời..."

( trích từ bức thư của người đó)


Đọc tiếp: Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket